“Bảo bối!”
Tường Vi quay đầu, nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt con trai, trái tim mềm nhũn ra.
“Mẹ, có còn bị đau nữa hay không?” Tiểu Trạch chạy ùa vào như một làn khói, nằm rạp xuống đầu giường bệnh của Tường Vi, từ đầu tới cuối làm như không thấy Hắc Diêm Tước, tự nhiên sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của mẹ, hôm nay thật sự là làm nó lo lắng quá đi mất.
Hiền hiền cười một tiếng, Tường Vi lắc đầu một cái, nhăn mày trừng mắt với Hắc Diêm Tước, tránh thoát khỏi bàn tay anh, làm như không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì, cô nhẹ nhành vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiểu Trạch: “Thầy con đâu?”
“Thầy đi nói chuyện với bác sĩ rồi, một lát nữa sẽ tới. Mẹ, thầy nói chờ mẹ khỏi bệnh, sẽ đưa chúng ta đi.” Tiểu Trạch nắm tay Tường Vi, bàn tay nhỏ bé níu níu bàn tay.
Người nào đó không kiềm chế hơn được nữa, một phát tóm lấy cơ thể Tiểu Trạch, “Các người đây là coi như tôi chết rồi? Nhóc thối, trong mắt con còn có người ba này không vậy?”
Tiểu Trạch bất mãn việc Hắc Diêm Tước dùng tới bạo lực tách nó ra khỏi mẹ nó, nhướn mày lên nói, “Thầy cũng sắp làm ba tôi rồi, thầy sắp cưới mẹ làm vợ rồi, ba cưới mẹ, hợp lý mà, ông định làm cái gì vậy?”
“Ta định làm cái gì?” Sinh ra một đứa con trai phản đồ như vậy, hai mẹ con này đúng là tới đòi nợ anh, “Mẹ con đương nhiên là sẽ gả cho ba, nhưng mà không phải là cái ông thầy chó má kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475835/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.