Ánh nến, biển hoa, tiếng đàn, rong chơi trên bến bờ hạnh phúc, đề phòng trong lòng cô từng chút từng chút một bị tan rã.
Tan rã ___
Cái từ này có hơi nguy hiểm.
Thời gian gần mười hai năm, đối với người đàn ông huy hoàng vô hạn, hưởng thụ vô số mỹ nữ mà nói, ví như anh – Hắc Diêm Tước - chẳng hạn, chỉ cần một cái búng tay. So với cô, cũng chỉ là dung nhan hữu hạn, khi cô độc buồn khổ trong màn đêm, đâu có ai thay cô lau những giọt nước mắt chảy dài.
Sau tất cả, hạnh phúc này có hơi không thật.
“Gâu gâu gâu!”
Trong nhà hàng vang lên một chặp tiếng chó sủa, mặc dù phá hỏng bầu không khí lãng mạn cao nhã, nhưng chó sủa, làm cho Tường Vi lập tức quay đầu lại, “Nhóc đáng thương? Điểm tâm?”
Gâu gâu!
Điểm Tâm cắn trong miệng một cái hộp nhung nhỏ, trên lưng Nhóc đáng thương là một cái búa nhỏ màu hồng, một lớn một nhỏ, hai con chó đáng yêu đinh linh đinh linh chạy tới bên bàn ăn, gâu gâu!
Hắc Diêm Tước buông ly rượu trong tay xuống, khóe miệng cong lên một vết cười mờ nhạt, đứng dậy, khom người xuống, động tác ưu nhã sờ đầu Điểm tâm và Nhóc đáng thương, trước hết gỡ cái búa nhỏ trên lưng Nhóc đáng thương ra, sau đó nhận lấy cái hộp nhung nhỏ trong miệng Điểm tâm, lần nữa xoa đầu chúng nó, “Vất vả rồi! Đi ăn cơm đi!”
Gâu gâu! Điểm tâm vui sướng sủa hai tiếng, mang theo Nhóc đáng thương khập khiễng đi mất, không quấy rầy thời gian hạnh phúc hiếm có của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475877/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.