Triết Dã xiết chặt nắm đấm, xúc động quát lên một câu, ngay sau đó đỏ vành mắt.
Tường Vi kinh ngạc, mở to mắt nhìn Triết Dã kích động, nhớ lại vết thượng bị đạn bắn đêm nọ của Tước, cô nuốt nước bọt một cái, tiếp tục nói: “Triết Dã, anh tỉnh táo lại một chút, em biết rằng chuyện qua rồi thì không sao quay lại được, chuyện mẹ anh, em cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối…”
“Anh ta nói với em, anh ta đã kể với em có phải không? Anh ta không có tư cách nói tới mẹ, không có tư cách!” Triết Dã thô lỗ ngắt lời Tường Vi, trong đầu thoáng qua thảm trạng của mẹ khi tự sát, một sự bệnh hoạn điên cuồng ngay lập tức làm đầu óc anh ta rối mù, lúc nào cũng có thể làm giấy lên một cơn bão tố!
“Triết Dã! Anh hãy nghe em nói, trong lòng anh vẫn không hề tha thứ những gì xảy ra năm đó, đúng không?” Cô cố gắng trấn an Triết Dã, “Thật xin lỗi, năm năm trước, chúng em cũng không làm gì khác được. Nhưng xin anh hãy buông tha khúc mắc và thù hận trong lòng đi, cũng tại vì Tước quá mức cố chấp với thù hận, mới có thể gây nên biết bao nhiêu bi kịch như vậy, em không hy vọng anh biến thành một người giống anh ấy, Triết Dã. Anh là người lương thiện mà, không phải sao?”
“Thiện lương? Tường Vi, chỉ tại anh quá mức thiện lương, mới tin rằng em thật lòng yêu anh, chính tại anh quá thiện lương, mới tin rằng anh ta chỉ muốn vui đùa Tây Tử, chính tại quá thiện lương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475919/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.