Tầm mắt của Tường Vi chỉ thấy được khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta.
Tước ...
Không phải, là người đàn ông nhìn nghiêng giống Tước cô đã thấy trong xe Porsche ngày trước!
“Triển, Diệc, Tường!”
Hắc Diêm Tước nghiến răng phun ra ba chữ!
Lập tức làm cho Triển Diệc Tường cười to!
“Tôi biết mà, lão Hắc quả nhiên con mắt tinh tường nha, cho dù tôi có đeo mặt nạ da người, anh vẫn nhìn ra tôi là ai!”
Nói xong, Triển Diệc Tường cười to lột lớp da trên mặt ra, lộ ra gương mặt tươi cười cực kỳ âm hàn!
“Ha ha ha .... Lão Hắc, thật là đã lâu không gặp!” Giọng Triển Diệc Tường lộ ra sự nguy hiểm, thật vậy, hắn ta sống lại, là vì thù hận!
“Lão vua Saudi già kia quả nhiên vẫn thả cho mày một con ngựa!” Hắc Diêm Tước lạnh giọng trách, anh đã đánh giá thấp năng lực của con gián Triển Diệc Tường này! Đánh không chết! Kỳ lạ là lúc xưa rõ ràng quốc vương Saudi đã xác nhận Triển Diệc Tường tự sát rồi, vậy thì là Triển Diệc Tường giả chết, hoặc quốc vương Saudi đã lừa anh! Nhưng mà, anh thà tin vào vế sau, bằng vào thế lực của quốc vương Saudi, Triển Diệc Tường được bình yên vô sự là chuyện không thể nào, trừ phi có người cố tình làm chuyện lừa gạt.
“Ha ha ha, sao nào? Thất vọng lắm? Biết tại sao không?”
Triển Diệc Tường tà ác cong khóe môi, bước tới, nhặt lên một cây gậy gỗ to và dài, vẻ mặt hung ác nham hiểm đi tới, chậm rãi dừng bên Hắc Diêm Tước: “Có muốn thử cảm giác bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/668245/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.