Tháng ba.
Diệu Tư bay thẳng sang Milan, đi làm dự án cùng với giáo sư.
Ngón tay lạnh lẽo của Thanh Lam một đêm ấy dường như vẫn còn trên làn da anh.
Anh lựa chon sẽ quên đi, quên chuyện tình một đêm sai lầm đó đi.
Tháng tư.
Thành phố Paris, một năm bốn mùa đều ấm áp như xuân, không có mùa hè nóng bức hay mùa đông giá lạnh.
Diệu Tư từ Milan trở lại Paris, rất nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống như trước, trừ đi học, đi theo giáo sư làm dự án, bắt đầu làm thêm một số việc, thích ứng với xã hội trước khi ra trường.
Mỗi ngày anh đều bận rộn, không có thời gian lười biếng, cuộc sống trôi qua từng ngày ...
Có nỗi u buồn nhàn nhạt, càng ngày càng lượn lờ trong đầu óc anh.
Anh bắt đầu, mỗi ngày trước khi đi ngủ, sẽ gửi cho Thanh Lam một tin nhắn: [Ngủ ngon, anh ở Paris rất khỏe.]
Mặc dù Thanh Lam không có bất kỳ hồi âm nào.
Tháng năm.
Anh và Nhạc Tín Dương cùng Nhã Ca đi Luân Đôn nghỉ phép.
Trước khi đi, anh gửi một tin nhắn cho Thanh Lam: [Anh sắp đi Luân Đôn, em có khỏe không?]
Thanh Lam vẫn không hồi âm.
Một tuần sau, khi anh đi Luân Đôn về, chuyện đầu tiên làm chính là báo cho Thanh Lam: [Anh vừa mới trở lại Paris. Luân Đôn rất trong lành, nhưng anh vẫn luôn yêu bầu trời Paris.]
Tháng sáu.
Đang lúc anh ở bên bờ sông Seine đã nhìn thấy một cô gái phương đông tóc đen.
Ngày hôm sau, anh đứng ở bờ sông, si ngốc chờ đợi cô gái kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/668256/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.