Tước sẽ không hiểu, anh hết lòng chuẩn bị mọi thứ cho người phụ nữ này, không để cô phiền lòng vì một chuyện gì cả, làm tất cả chỉ vi muốn cô được vui lòng, bởi vì anh không muốn trông thấy ánh mắt ưu thương của cô.
Như thế sẽ làm cho anh nghĩ rằng, cô vẫn không thể quên đi những chuyện cũ, cũng chứng minh rằng anh từng việc xấu đầy mình!
“ ...” Tường Vi thôi không tranh cãi với anh nữa, anh vẫn quen thói bắt người khác nghe theo anh, anh là người cao cao tại thượng như vậy, cô chỉ có thể mong anh tương cứu trong lúc hoạn nạn, chứ không thể nào ngang hàng bằng mặt? Nhưng mà ...
“Paris? Anh đang nói rằng bây giờ chúng ta đang đi Paris sao?”
Lòng cô áy náy, nghiêm túc nhìn vẻ mặt anh, Paris ___
Trong lòng phất qua một tia phức tạp, cô làm sao quên được, một năm kia, anh đưa cô đi Paris, cũng chẳng thèm hỏi qua ý kiến cô, tự động đưa cô lên máy bay, tình cảnh lần này cũng giống y chang!
Cô không mấy nuối tiếc!
Nhớ mang máng là, lần đó, anh dùng roi da chỉnh cô rất thảm, gần như chỉ còn thoi thóp một hơi, ngày hôm sau tỉnh lại, thân cô đã ở Paris ... Còn lần này thì không giống, đêm qua anh không thô bạo tàn ngược, mà dịu dàng ôm hôn, mặc dù lúc tỉnh dậy cũng đang trên máy bay đi Paris nhưng lần này ....
Nói không cảm động là lừa người! Mặc dù anh vẫn tự làm theo ý mình như cũ, trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng thèm bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/668272/chuong-459-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.