Sáng sớm, một chùm sáng mỏng manh xuyên thấu tầng mây dày đặc, ánh bình minh trải dài trong không trung, bầu trời được phủ một lớp lụa mỏng màu xanh nhạt duyên dáng.
Lớp chăn mỏng vang lên tiến xột xoạt do làn da cọ xát với lớp chăn cho thấy Tường Vi đang giằng co với Tước.
“... Ưhm, đừng quậy nữa, trời đã sáng rồi.”
Giọng nói mềm nhẹ của Tường Vi vang lên trong lớp chăn đệm, có vẻ bất đắc dĩ.
“Nhưng anh vẫn chưa ôm đủ em, hôn đủ em ... em biết anh nhịn cả một đêm khổ sở tới mức nào không?”
Anh giống như một đứa trẻ khẽ liếm chỗ xương quai xanh mềm nhỏ của Tường Vi, phủ phục trên người cô không cho cô trốn tránh.
Đêm qua thật là làm cho anh vừa bực mình vừa buồn cười, anh phải dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình, mãi mới đợi được tới lúc có thể thưởng thức ‘động phòng hoa chúc’ trong tuyền thuyết, không ngờ rằng sấy tóc cho cô, cô lại cư nhiên ngủ thiếp đi!
Buồn cười nhất là, khóe mặt lại còn ánh nước, bộ dạng y như một nha đầu ngốc đáng thương.
“... A, nhột đấy ....”
Cuối cùng thì tứ chi yếu ớt của Tường Vi không cự không lại kiên trì của anh, từng bước từng bước bị nhiệt tình hôn hít của anh làm làn da lụa ẩm ướt cả, làn da trắng nõn đụng chạm với anh một chỗ, cảm thụ thân thể ấm áp của anh, làn da hơi lạnh của cô dán lên trên cực kỳ thoải mái, cơ thể cứ thế tự nhiên mà áp vào...
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng phớt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/668275/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.