Cô phát hiện, đối với hoa anh rất cẩn thận, sợ làm tổn thương đến chúng, từ ánh mắt đến hành động vô luận như thế nào cũng đều rất dịu dàng.
Trải qua hơn một tuần tiếp xúc ngắn ngủi và nói chuyện cùng nhau, Tô Ái Thanh không khỏi bị cuốn hút bởi nụ cười có phần ngượng ngùng cùng với tinh thần làm việc nghiêm túc của anh.
Qua nói chuyện, cô biết anh đang là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành tiếng Nhật của một trường đại học công lập nổi tiếng, làm việc tại tiệm hoa này từ hai năm trước, hiện tại vẫn chưa có bạn gái.
Nghĩ đến đây, trái tim Ái Thanh không khỏi đập nhanh hơn.
Đây là lần đầu tiên cô nếm thử tư vị thầm mến một người, có chút chua xót xen lẫn ngọt ngào cùng mong đợi.
Mới đầu, chỉ cần được gặp mặt anh, nói với anh vài câu, cô đã vui mừng suốt cả ngày. Dần dần sự yêu thích ngày càng mãnh liệt, cô muốn được làm gì đó cho anh, muốn được trông thấy anh vui mừng, muốn được anh chú ý đến mình….
Tham luyến nhìn theo đôi gò má đẹp mắt của anh, sau một hồi lâu do dự, cuối cùng Ái Thanh cũng lấy hết dũng khí để mở miệng: “ Cái đó…. Anh…. Đã ăn cơm trưa rồi sao?” Câu mở đầu này không phải là một ý tưởng hay, cô nói xong lại tự giễu chính bản thân mình.
Huyền Diệu Phong không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt trả lời: “ Ừm! Trước khi đến đây tôi đã ăn qua!”
“ Tôi có mua một chút đồ điểm tâm. Nếu anh không chê, xin mời nếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/813132/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.