Bất đắc dĩ bị bắt đi chụp hình quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang bình ổn giá, một canh giờ trôi qua, các cơ thịt trên mặt Huyền Diệu Phong không khống chế được mà đơ cứng cả lại.
“ OK” Nhiếp ảnh gia hô lên một tiếng.
Hai chữ đơn giản nhưng lại như trời ban mưa ngày hạn khiến tâm tình con người vui vẻ không nguôi. Huyền Diệu Phong thở dài một hơi, mệt mỏi không chịu đựng nổi.
Anh thật sự rất hoài nghi, mặt mũi tâm tình không cân xứng thế kia cơ hồ ở trong hình không có ai nhận ra hay sao?
Còn nữa, bọn họ tùy tiện tìm người giữa chừng thay thế cho người mẫu chuyên nghiệp, khách hàng không có ý kiến gì hay sao?
“ Mỹ nam! Đa tạ đã giúp đỡ một tay!”
Một bàn tay đập lên vai anh, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu.
Huyền Diệu Phong quay đầu lại, thì ra đó chính là người đàn ông đã dám tùy tiện kéo anh tới đây, tổng giám chế nghệ thuật – A Bằng.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu, coi như đáp lại lời cảm tạ của đối phương.
Rời khỏi vị trí công tác một giờ, cấp trên của anh không biết sẽ cho rằng anh thất trách, không có tinh thần trách nhiệm với công việc. Người không biết lại cho rằng anh bỏ việc đi chơi.
“ Tôi đi về làm việc đây .” Anh một lòng chỉ nghĩ đến công việc. Công việc, công việc…. Không đơn thuần chỉ vì bản thân, mà còn vì cô, người mà anh yêu…
“ Đừng nóng vội! Cùng tôi đi uống cà phê, tôi mời anh.” A Bằng làm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/813170/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.