Nhà trọ cũ kỹ không có cầu thang máy, cô cố gắng lê chân đau đi từng bước lên cầu thang. Tới lầu năm, chỉnh sửa một chút ở bên ngoài, sau đó nhanh chóng gõ cửa, trái tim cứ đập không theo quy luật nào .Tiếng trái tim đập thình thịch mang theo sự kích động cùng nhớ nhung vô hạn.
Một lát sau, cánh cửa gỗ loang lổ chậm rãi được mở ra, khuôn mặt tuấn lãng ngàn nhớ triệu mong nay đã xuất hiện trước mắt cô.
“ Diệu Phong!” Ái Thanh kích động hô lên cái tên cô đã nhắc đi nhắc lại mỗi ngày trong lòng. Đó là một kí hiệu khắc hoa sâu trong tâm hồn cô.
Nỗi nhớ nhung chất chứa trong nhiều ngày cuối cùng cũng được bộc phát . Cô nhào vào ngực anh, sụt sùi khóc nức nở. Nước mắt vừa vội vàng, vừa mãnh liệt, vượt quá dự liệu của cô.
“ Em… Trễ thế này rồi…. Như thế nào mà lại chạy đến đây?” Cô đột nhiên đến chơi làm Huyền Diệu Phong vừa mừng vừa sợ. Nhưng nước mắt của cô khiến anh lại không biết phải làm thế nào: “ Tại sao lại khóc?” Ngữ điệu của anh rất dịu dàng.
“ Em rất nhớ anh…. Rất nhớ anh!” Ái Thanh không chút giấu giếm, bày tỏ toàn bộ tình yêu nỗi nhớ của mình. “ Nghĩ đến mức trong lòng nhói đau.” Không thể gặp mặt mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây đều đau khổ…
Huyền Diệu Phong vuốt nhẹ mái tóc của cô, trước mắt xoa dịu tâm trạng đang kích động của cô: “ Trước tiên vào nhà rồi nói!”
Anh ôm cô đi vào bên trong, dịu dàng đặt cô ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/813176/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.