Nghe qua tựa như là lời nói khách sáo, đầy sự cảm kích, nhưng kì thực mỗi một chữ đều là ẩn ẩn mang châm, cầm thương mang côn, tràn đầy châm chọc, chỉ có người trong cuộc mới có thể thể nghiệm ẩn ý trong những từ ngữ đó.
Chỉ thấy Tô Kiến Vũ sắc mặt tái xanh, nhìn anh chằm chằm, nhưng lại không nói được một câu nào cả.
Huyền Diệu Phong dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cơ hội phản kích hiếm có này, đây là một cơ hội rất tốt, cơ hội mà anh đã mong chờ nhiều năm như vậy, khổ tận cam lai cũng chỉ là chờ thời khắc này đây.”Tôi cùng Tô tiểu thư. . . . . .”
Anh cố ý dừng lại một chút, hoàn toàn gợi lên sự hiếu kỳ của mọi người, khiến cho họ đều phải vểnh tai lên lắng nghe.
“Tôi cùng Ái Thanh đã từng là. . . . . .” Anh đổi lời nói, gọi ra tên thân mật của Ái Thanh.
Chợt bị điểm đến tên, Ái Thanh như bị hóa đá, sợ hãi theo dõi anh.
“Câm miệng!” Đã từng trải qua đủ mọi sóng to gió lớn nhưng hôm nay, Tô Kiến Vũ lại đã đánh mất đi sự trấn định thường ngày, ông ta giận tím mặt, nhưng ông ta không hề nghĩ tới hành động này của ông ta chỉ là vẽ rắn thêm chân, giấu đầu hở đuôi, càng bôi càng đen mà thôi.
Huyền Diệu Phong Dương khẽ nhếch khóe miệng, cười ra tiếng, con ngươi đen thui tràn đầy khiêu khích.
Tất cả mọi người đều ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, hiện trường lập tức lâm vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/813219/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.