Mỗi khi điện thoại di động kêu lên, Ái Thanh lại lâm vào một hồi kinh hoảng.Trên lý thuyết, cô có thể lựa chọn tắt máy, nhưng cô lại không dám. . . . . .
Đúng! Là không dám.
Bởi vì, cô sợ “Người kia” sẽ tự mình tìm tới cửa.
Ái Thanh đề phòng điện thoại như đề phòng trộm cướp, một khi điện thoại vang lên, cô sẽ lập tức nghe, hơn nữa còn là lén lén lút lút.
Bữa ăn tối nay, Phương Tuấn Hoa từ nước ngoài công tác trở về đã hẹn cô cùng nhau ăn cơm, trong bữa cơm hai người cũng có nói chuyện với nhau, nhưng cũng không thân thiết cho lắm, hai người trông không giống một đôi tình nhân sẽ tiến vào lễ đường làm đám cưới .
“Mấy ngày nay có khỏe không?” Phương Tuấn Hoa quan tâm nói.”Có gặp phải khó khăn hay phiền toái gì không?”
Nghe vậy, trái tim Ái Thanh khẽ run sợ, giống như hắn biết điều gì đó, không khỏi chột dạ một hồi.
“Không có. . . . . . Không có !” Cô khẽ cười yếu ớt, lấy lại chất giọng nhẹ nhàng như ngày thường.”Cuộc sống của em luôn luôn đơn giản, rất quy luật, vậy thì có phiền toái gì cơ chứ?”
Phương Tuấn Hoa nhìn cô chằm chằm, tựa hồ đối với cô còn có điều chất vấn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa.”Vậy thì tốt.” Dừng lại, hắn tiếp tục nói: “Có chuyện gì, nhất định phải nói cho anh biết.”
Hắn trịnh trọng, khiến trái tim Ái Thanh khẽ run sợ. ‘’Vâng.” Cô đáp lời.
Vậy mà một giây kế tiếp, chiếc điện thoại tinh xảo đặt bên cạnh đột nhiên vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/813228/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.