Sau khi hết giờ thăm người nhà, Tô Ái Thanh đi ra khỏi bệnh viện, lúc cô tới trời xanh mây trắng, giờ phút này phía chân trời đã một mảnh xám xịt báo hiệu một cơn mưa to sẽ nhanh chóng trút xuống. Xem tình hình này , mưa một khi rơi xuống sẽ không tạnh nhanh.
Thế nhưng hôm nay cô có hẹn phỏng vấn xin việc , nếu không nhanh lên thì sợ rằng sẽ trễ giờ hẹn mất. Công việc mà cô xin ứng tuyển chính là biên dịch sách xuất bản, đây cũng là công việc mà cô rất thích cũng như tin tưởng rằng mình có năng lực đảm đương được .
Sau một hồi do dự, cô lấy điện thoại di động ra định gọi tắc xi. Thế nhưng lấy ra rồi cô mới hốt hoảng phát hiện điện thoại di động đã hết pin từ đời nào rồi. Quả này xong rồi! Tô Ái Thanh trong lòng buồn bực , sốt ruột như có lửa đốt nên không phát hiện ra có một bóng dáng cao lớn đang từ từ tới gần mình.
“Em đang chờ người sao ?”
Giọng nói nam tính bất thình lình vang lên khiến cô giật mình, sợ run cả người. Khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi con ngươi tĩnh mịch đen nhánh, lòng của cô đột nhiên chấn động không dứt.
Có lẽ là cô bị hoa mắt rồi, nếu không cô làm sao lại cảm thấy ánh mắt của đối phương, tràn đầy. . . . . . áy náy cùng dịu dàng? !
Cô rũ mắt xuống nhìn chân mình , bỏ rơi, không để ý đến người vừa tới .
Huyền Diệu Phong ngẩn người ngắm nhìn gương mặt tiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/813252/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.