Hai bàn tay ấm áp chạm vào lồng ngực đẩy anh ra,lồng ngực này thật ấm áp, cũng là nơi mà cô từng tha thiết muốn dựa vào, thế nhưng tất cả chỉ là ĐÃ TỪNG .
Huyền Diệu Phong một tay nắm ở hông của cô, một tay giữ chặt ót cô, cúi đầu hôn lên cái miệng đang không ngừng lải nhải kia, nụ hôn len lỏi mang theo nỗi nhớ nhung ngập tràn cùng áy náy không thôi.
Trên cổ Huyền Diệu Phong có mùi thơm nhẹ nhàng , khoan khoái,mùi hương ấy quyến luyến tận sâu trong trí nhớ của Ái Thanh, đó là mùi nước hoa mà khi còn yêu nhau anh rất hay dùng….
Mùi hương quen thuộc đầy hoài niệm thoang thoảng bên mũi, giống như mê hương làm mê say thần kinh của cô, ăn mòn từng tế bào trong cơ thể cô.Trong nháy mắt, nước mắt xông ra đầy hốc mắt.
Huyền Diệu Phong thưởng thức tư vị hơi mặn chát, bừa bãi đoạt lấy đôi môi thơm mềm mại của Tô Ái Thanh , buông thả tình cảm đã bị đè nén thật lâu trong lòng anh, cảm xúc giống như núi lửa bộc phát, không thể thu hồi lại được.
Nụ hôn của anh rạo rực, giống như đem lửa cháy hừng hực, đốt cháy lý trí của cô, đốt mòn oán hận trong lòng cô.
Kĩ thuật hôn của Huyền Diệu Phong quá cao siêu, khiến tình cảm yếu ớt trong lòng Ái Thanh bị khơi dậy, cô ôm lấy lưng anh, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn.
Tô Ái Thanh thần chí mê mang nhưng hành động của cô đã biểu lộ mình có bao nhiều phần thương anh, hóa ra căn bản không có giảm bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-tai/813259/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.