Edit: V.O
Lục Du Sinh?
Mặt Thịnh Thiên Kim thoáng hiện lên ngạc nhiên.
"Thiên Kim?"
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong vườn hoa.
Nghe giọng nói đó, toàn thân Thịnh Thiên Kim cứng ngắc.
Cô siết chặt nắm tay vào người.
Trong lòng cô, ngoại trừ khiếp sợ thì cảm xúc mãnh liệt nhất, chính là tức giận và căm hận.
Cô ngẩng đầu, nhìn phía trước.
Chỉ thấy bên cạnh Lục Du Sinh, Hồ Điệp Nhi mặc bộ lễ phục với khăn choàng màu đỏ, cùng với người đứng bên cạnh Hồ Điệp Nhi - Thịnh Mỹ Ngọc mặc lễ phục màu hồng nhạt.
Lúc Thịnh Mỹ Ngọc nhìn thấy cô, cho dù cố gắng che dấu, nhưng gương mặt mềm mại đó vẫn lộ vẻ oán hận Thịnh Thiên Kim. Mà đạo hạnh của Hồ Điệp Nhi, Thịnh Mỹ Ngọc hoàn toàn không bằng được.
Chỉ thấy Hồ Điệp Nhi kích động và vui vẻ nhìn cô, mắt nén ánh lệ, cực kỳ giống một người mẹ nhìn thấy con gái "bỏ nhà đi". Giọng nói vừa rồi là phát ra từ miệng Hồ Điệp Nhi.
Thịnh Thiên Kim nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc.
Hồ Điệp Nhi không hổ là diễn viên.
Kỹ thuật diễn cao như thế, khó trách lúc trước Thịnh Cát An luôn nghe lời ông nội, lại không quan tâm đến sự phản đối của ông nội, kiên trì muốn lấy Hồ Điệp Nhi vào cửa nhà họ Thịnh.
Trong lòng Thịnh Thiên Kim, cảnh tượng mãi không dứt.
Lúc này, một bàn tay khoát lên vai cô.
Thân thể vốn cứng ngắc của cô, dần dần trầm tĩnh lại. Lửa giận trong lòng, cũng dần dần biến mất.
Cô quay đầu, nhìn Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-dung-toi-day/562737/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.