Edit: V.O
Chạng vạng ba ngày sau, Bạch Thận Ngôn trở về từ công ty, thấy được Cố Niệm chờ ở ngoài cửa.
"Hi, Bạch Thận Ngôn tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau..."
Cố Niệm ôm thùng, đi tới chỗ xe y.
Kết quả, xe hoàn toàn không ngừng, trực tiếp đi ngang qua người cô.
"..."
Cố Niệm sững sờ tại chỗ.
2 phút sau, Bạch Thận Ngôn mới vừa đến phòng khách, điện thoại đã vang: "Lão gia tử...dạ, được, con biết rồi..."
Chờ nhận cuộc điện thoại này xong, mặt Bạch Thận Ngôn vô cảm nói với bảo mẫu, đi ra ngoài mở cửa cho Cố Niệm.
"Bạch Thận Ngôn tiên sinh, chào buổi chiều."
Rất nhanh, Cố Niệm bước những bước khoan khoái, đi từ bên ngoài vào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, không giấu được vui vẻ.
Bạch Thận Ngôn lạnh lùng liếc nhìn cô, tầm mắt nhìn vào cái thùng cô ôm trong lòng: "Đồ của lão gia tử đâu?"
"Đây đây."
Cố Niệm nói, đi qua y.
Bạch Thận Ngôn phất phất tay, người giúp việc đi tới, chặn Cố Niệm lại, lúng túng nói: "Tiểu thư, xin đưa đồ cho tôi đi."
Tay Cố Niệm dừng một chút, sau đó ánh mắt vui vẻ đưa thùng cho người giúp việc.
"Tiễn Cố tiểu thư về đi." Bạch Thận Ngôn nói.
Cố Niệm mông lung.
Đây thật đúng là...
"Cố tiểu thư, mời..." Bảo mẫu nói.
"Để sau đã!"
Cố Niệm nói: “Bạch Thận Ngôn, tôi đi thật xa từ Núi Trà đến đưa đồ cho anh, anh không chỉ không mời tôi ngồi một lát, dieendaanleequuydoon – V.O, bây giờ ngay cả ly nước cũng không mời tôi, còn đuổi tôi đi. Đây là đạo đãi khách của anh?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-dung-toi-day/852953/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.