Ôn Ngọc Thanh chưa bao giờ hi vọng ban đêm sẽ không tới như hiện giờ. Cô là một tiểu thuyết gia, ban đêm mới là thời điểm mạch cảm xúc tuôn trào, cô luôn luôn hoan nghênh nó đến nhất, nhưng giờ phút này cô lại hi vọng trời vĩnh viễn đừng tối.
Chán nản nhoài người lên bàn sách, Ôn Ngọc Thanh vô hồn dán mắt vào màn hình máy tính. Làm sao bây giờ? Cũng không thể trốn mãi trong thư phòng được, hơn nữa cô cũng không tin là Sở Thiên Hàn sẽ tốt bụng bỏ qua cho mình.
"Bà xã, hôm nay em tính ngủ trong thư phòng à?"
Quả nhiên!Vừa mới nghĩ đến, thanh âm của hắn liền từ ngoài cửa bay vào .
"Em muốn viết bản thảo, nhà xuất bản thúc giục." Hốt hoảng ngồi dậy, sau đó mới nhớ tới mình đã khoá trái cửa phòng, nên cô bình tĩnh lại.
"Không nhìn thấy em, anh không ngủ được."
Ách! Không thể ngờ anh lại làm nũng với cô, anh không ngủ được? Có mà nhìn thấy anh, đổi lại sẽ là cô không ngủ được. Cô tuyệt đối sẽ không mở cửa.
Nghe được tiếng tay cầm cửa chuyển động, thần kinh của cô lập tức căng thẳng.
Sở Thiên Hàn mở cửa phòng, lắc lư cái chìa khóa trong tay, cười mà như không cười nhìn cô, "Em quên đây là Sở gia à."
Ôn Ngọc Thanh bĩu môi. Cô hiện tại có thể quên tổ tông là ai nhưng sẽ không quên điểm này.
"Vậy thì sao? Cho dù là Sở gia, em cũng nên có một không gian riêng, mượn thư phòng dùng một chút sẽ chết à."
"Nói rất có lý." Sở Thiên Hàn hớn hở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-gat-cuoi/2476100/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.