Hỏng rồi, có tiếng bước chân bên ngoài phòng rửa tay rồi, không cần nghĩ cũng biết là Sở Thiên Hàn.
"Bà xã, em bị đau bụng rồi sao? Có muốn anh giúp em chuẩn bị thuốc không?"
Nghe giọng nhạo báng cùng quan tâm, Ôn Ngọc Thanh cho là nếu quả thật mình là bệnh nhân, nhất định xông ra đập bẹp anh ta, nhưng là cô không phải, cô chỉ là sợ đầu sói ngoài kia.
"Giọng nói như vậy thật không thích hợp quan tâm bệnh nhân." Giọng nói không tự chủ vừa oán trách cùng làm nũng.
"Cần anh đi vào ôm ra không?"
"Như vậy càng không thành ý." Cô lầu bầu. Cô chính là không muốn anh ta ôm mới trốn được bên trong.
"Mọi người trong nhà đi đâu rồi?" Sở Thiên Hàn rất rảnh rỗi tựa vào tường phòng rửa tay cùng với cô nói việc nhà.
"Em gái anh đi shopping, ba mẹ cũng ra ngoài."
"Mà em ở nhà chiêu đãi khách?" Anh hứng thú nhíu mày.
"Không có cách nào, đại khái bọn họ cho là một mình em đấu với tình địch, trường hợp quá mức máu tanh, cho nên lựa chọn tự động tránh xa." Căn bản họ cố ý để lại cho cô một chiến trường rộng rãi để chiến đấu. Sở Thiên Bích trước khi đi vẫn không quên đưa cô một ánh mắt khích lệ "Cố gắng lên, em ủng hộ chị", thật là đủ rồi.
Nhất thời im lặng, tiếp theo anh thích thú hỏi, "Em làm gì mà Khang Nhạc Di khóc?"
Quả nhiên, Sở Thiên Hàn cũng được di truyền tính tò mò Sở gia.
"Chính là chị ấy nhất thời đau buồn, nên đã khóc." Mặc dù so với sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-gat-cuoi/2476106/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.