Trong bệnh viện bị một cỗ mùi thuốc dày đặc bao phủ làm cho người ta cảm thấy mê mang huyễn hoặc. Giản Tiểu Bạch vừa tỉnh lại thì ngửi thấy cỗ hương vị này, trong dạ dày liền phiên giang đảo hải, đột nhiên ngồi dậy. Thân thể lại cứng ngắc, giống như đây không phải là thân thể của cô "Ưm......" Thân thể sao lại không được tự nhiên như thế này?
Tiếng động này làm cho Phụng Thiên Dự đang trong giấc ngủ say cũng bừng tỉnh. Đã một đêm không ngủ, mới chợp mắt được một cái lại bị làm tỉnh giấc.
Cơn tức trong lòng Phụng Thiên Dự ứa ra, đột nhiên ngẩng đầu, gặp Giản Tiểu Bạch nhanh nhíu mi đầu, một đôi tay nắm bắt hai chân thời điểm, trong lòng cơn tức toàn bộ tiêu "Em...... Em tỉnh rồi?" Bình tĩnh hỏi, không có kích động, cũng không có hưng phấn quá độ.
Giản Tiểu Bạch ngước lên, thế mới biết bên cạnh cô còn có một người đàn ông, trên hai má hồng nhuận tràn đầy mê mang, khẽ mở đôi môi "Anh là ai a?"
Phụng Thiên Dự đáy lòng ‘lộp bộp’ một tiếng, tự nhiên mà vươn tay, muốn vuốt ve hai má cô, lại bị cô hoảng sợ tránh thoát "Anh muốn làm gì?" Giản Tiểu Bạch hoảng sợ mà chạy, nhưng thân thể không nghe sai sử, rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh âm ‘bịch’ trầm đục.
"Đau a!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch vo thành một nắm, trong đôi con ngươi tràn đầy nước mắt, sao lại thế này a! Đau quá......
Phụng Thiên Dự bỗng nhiên từ ghế đứng lên, sải chân bước nhanh vòng tới trước mặt cô, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-hac-dao-doc-sung-tan-the/1217398/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.