Tuy rằng đã nói không được ngắc đến nhưng Tề Gia Hách vẫn tò mò muốn biết, có phải Đường Phỉ rời đi thì mọi người và anh đều luyến tiếc?
“Bọn họ đã nói những gì?”.
“Đường Phỉ đã giúp chúng ta giải quyết không ít vấn đề. Ví dụ như khách hàng Tây Ba Nha ngài Assab, là do Đường Phỉ giúp chúng ta giải quyết. Nếu như Đường Phỉ đúng là gián điệp thì cô ấy không nhất thiết phải giúp phòng nghiệp vụ mà có thể chuyển luôn đến công ty Louie”.
“Có lẽ đó chỉ là một trong các thủ đoạn của cô ấy”.
“Đường Phỉ không giống người sẽ sử dụng thủ đoạn”.
“Cô ấy là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Đường Đang, cho nên cô ấy không thể không có liên hệ với chuyện đó”.
“Điều này rất khó nói”.
“Tôi biết cô và cô ấy có quan hệ rất tốt nhưng mà cô đừng nói giúp cho cô ấy nữa, nếu cô ấy thật sự bị oan sao không giải thích cho tôi biết, nhưng mà cô ấy lại không nói gì cả chứng tỏ trong lòng cô ấy có quỷ (= ý nói đang chột dạ)”.
“Nhưng ------”.
“Được rồi, đừng nói nữa, đi làm đi”.
“Vâng”.
Cho thư kí Vương lui ra, Tề Gia Hách lại cầm di động lên nhìn ảnh. Trong ảnh là hình anh chụp Đường Phỉ hôm anh tỏ tình với cô. Tronh hình cô cười rất rực rỡ giống như gió xuân ấm áp.
“Tại sao không giải thích, không tìm cách thuyết phục anh, để cho anh tin tưởng em....”.
Đến bây giờ anh còn nhớ rất rõ, cô quay người đi vẻ mặt kiên quyết, không hề lưu luyến, bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-khong-biet-tot-xau/293567/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.