Tề Gia Hách cứ nghĩ rằng Đường Phỉ chỉ là một đại tiểu thư con nhà giàu lớn lên ở nước ngoài, nhiều nhất thì tiếng Anh sẽ tốt hơn một chút cho nên mới để cô ở phòng hành chính tổng hợp. Nghĩ rằng nếu cô ấy chịu khổ thì sẽ bỏ đi, không ngờ cô ấy cũng có chút tài năng.
Nhìn cô đối đáp trôi chảy với khách hàng Canada, thái độ bình tĩnh. Nếu nói cô là một nữ cường nhân rất tự tin cũng không quá.
Năng lực của cô vượt xa so với người bình thường vừa tốt nghiệp, làm cho anh nhìn cô với con mắt khác.
“Ngài Assab nói thật vui mừng có thể hợp tác cùng với công ty chúng ta”.
“Giúp tôi chuyển lời, tôi cũng rất vui mừng”.
Như mong muốn của anh ta, Đường Phỉ chuyển đạt ý của anh. Sau đó Assab lại nói thêm một câu, Đường Phỉ chỉ lúng túng cười, không phiên dịch lại.
Tề Gia Hách nghi ngờ nhìn cô hỏi: “Ngài Assab nói cái gì?”.
“Không có gì”.
“Là một phiên dịch viên không nên giấu điều gì”.
“Ngài ấy chỉ khen ngợi tôi thôi”.
“Vậy sao? Ngài Assab đã khen cô cái gì?”.
Đường Phỉ chần chừ không muốn nói vì sợ anh ta nghĩ cô dát vàng lên mặt mình. “Cái đó không quan trọng, ngài Assab còn nói lần này đến Đài Loan anh ta đã thu hoạch được rất nhiều”.
“Đường tiểu thư, chẳng lẽ Assab đang mắng tôi cho nên cô mới không dám phiên dịch?”.
“Không phải như vậy... Được rồi, nếu như anh muốn biết, tôi sẽ cho anh biết. Thực ra là ngài Assab đã nói là anh đã nhặt được một bảo vật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-khong-biet-tot-xau/293584/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.