Cô đột nhiên kêu to, làm tài xế giật mình, dẫm mạnh vào phanh xe, suýt nữa thì đâm vào giải phân cách.
Tề Gia Hách và tài xế còn chưa hoàn hồn, Đường Phỉ đã rất nhanh xuống xe, không quay đầu lại nhìn, nhảy lên một chiếc xe taxi, nói lớn “Đi”.
“Rốt cuộc cô gái kia đang làm cái gì?”. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng phiền phức tự động rời đi, Tề Gia Hách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đường Phỉ nhảy lên một chiếc xe taxi, muốn tài xế lái xe nhanh một chút đuổi theo hướng xe của Đường Vũ. Nhưng mà gặp mấy cái đèn xanh, đèn đỏ thì bị mất dấu người cần đuổi theo. Chờ đến khi tài xế xa taxi liên lạc được với xe taxi đã chở Đường Vũ thì người đó lại nói Đường Vũ đã xuống xe.
Không đuổi kịp người đã khổ rồi, không ngờ vẫn còn chuyện phiền toái. Đường Phỉ đã quên tất cả tài sản của cô đều để trên xe của Tề Gia Hách. Cô không có hộ chiếu không thể đến khách sạn check-in (làm thủ tục lấy phòng),cũng không có tiền để trả tiền xe, bị tài xế cho là người chuyên đi xe không trả tiền.
“Tôi không phải là không trả tiền, nhưng mà toàn bộ hành lý và tiền của tôi đều ở trên xe ...”.
Cô giải thích mãi nhưng mà tài xế xe taxi vẫn chưa tin tưởng cô: “Tiểu thư, cô đừng có đùa tôi nữa! Tôi kiếm tiền rất cực khổ, nếu mỗi người đều giống cô thì cả nhà tôi hít gió mà sống à?”.
“Anh hiểu lầm rồi ...”.
Đường Phỉ nhức đầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-khong-biet-tot-xau/293593/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.