Ừ, hắn thấy bé cũng rất dễ tin người như mẹ bé, điều này cần phải dạy bảo lại mới được!
"Tư Hạo, con phải nhớ, không thể tùy tiện lên xe người lạ!" Hắn không khỏi đối với sự tin tưởng của cô bé đối với mình mà răn dạy.
"Nhưng là chú không giống như người lạ a!" Cô cười nói: "Con đây nói cho chú biết, mới vừa nảy có mấy nam sinh luôn giễu cợt con đây không có cha, bọn họ vừa nhìn thấy chú liền nói dáng dấp chú rất đẹp trai, còn nói dáng dấp chúng ta rất giống nhau, còn hỏi con đây chú có phải hay không là cha con . Chú, chúng ta thật rất giống nhau sao?"
Chúng ta thật rất giống nhau sao? Trong tiếng nói trong veo không cách nào sơ sót, làm Lý Hạo đang chuyên tâm lái xe bổng cảm thấy ngực mình chấn động mạnh một cái, trong lòng như không bỏ qua một chữ nào, giống như trong nháy mắt nuớc mắt của hắn như bị khơi lên!
Có khả năng sao?
Hắn cơ hồ lập tức đem xe hướng tới ven đường dừng lại.
"Chú tại sao lại dừng xe?"Con mắt to trong suốt của cô bé,không khỏi tò mò.
"Tư Hạo, con qua đây." Tiếng hắn trầm thấp như đè nén cái gì đó.
Cô bé nhẹ nhàng a một tiếng, rất ngoan ngoãn hợp tác bò lên trên đùi của hắn.
"Hai chúng ta phải đối mặt chen chúc nhau trong gương nhỏ này, để làm gì?" Là chơi trò chơi sao?
"Tư Hạo có hỏi mẹ con chuyện về cha con chưa?"
Tròng mắt đen tinh xảo của Lý Hạo, có vẻ cực kỳ sáng ngời, hắn chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-khong-tot/297293/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.