Lúc ấy, cô tựa vào trên cánh tay to con của hắn, không nhịn được tò mò mở miệng.
"Anh tại sao từ nhỏ lại cứ thích đánh nhau như vậy? Ba mẹ anh đã xảy ra chuyện gì ah? Đều không quản anh sao?"
"Mẹ anh là một cô gái nông thôn yêu thích hư vinh, không đi học liền thích cùng vài tên côn đồ chơi chung một chỗ. Có một ngày xảy ra vấn đề, bà liền phát hiện mình mang thai, lại không biết cha đứa trẻ là người nào? Bà liền tìm bác sĩ phá đi nó, không ngờ chuyện này bị ông ngoại biết, ông ngoại chạy tới ngăn cản bà, vì vậy bà cùng ông ngoại trao đổi điều kiện, nếu như bà sinh hạ đứa trẻ, ông ngoại phải đem tất cả tiền để dành cho bà.
"Ông ngoại đồng ý, chỉ là ông ngoại cũng không hiểu đến như thế nào, con gái mình cầm tiền, bỏ trốn không thấy tung tích nữa, chỉ để lại một tiểu gào khóc đòi ăn là anh đây cho ông.
Không còn tiền để dành, ông ngoại chỉ có thể dựa vào xe đạp ba bánh, nhặt ve chai mà miễn cưỡng sống tạm.
"Từ đó trong trí nhớ anh bắt đầu, tuổi thơ cơ hồ đều là đứng ở xe ba bánh. . . . . . Khi đó dáng dấp anh rất gầy nhỏ, vừa đen vừa bẩn, mỗi lần cùng ông ngoại đi ra ngoài nhặt ve chai, một đám trẻ xem thường, tất cả đối với anh vừa ném vừa mắng!
"Vốn là anh chưa từng nghĩ tới nên như thế nào để phản kháng, cho đến có một lần, bọn họ ném đá vào đầu ông ngoại, anh giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-khong-tot/297297/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.