Mặc quần áo tử tế xuống lầu, liền thấy bốn người ngồi trên bàn ăn, trên mặt bàn đã sớm bày đầy thức ăn.
Tạ Kiệt An mang sách xuống, giống như thường ngày ở cửa phòng bếp chào hỏi mẹ, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh bàn .
"Tiểu An, con tối hôm qua lại thức đêm àh!"
Đang muốn dùng cơm, mẹ Tạ phát hiện vành mắt con gái thâm quầng, không khỏi đau lòng gắp miếng thịt cho cô.
"Dạ, hôm nay con thi anh văn ." Nhìn trong chén mình, Tạ Kiệt An bất đắc dĩ nói: "Mẹ, mẹ đã đem chén con vung thành một caí núi nhỏ rồi."
"Ăn nhiều cho bổ chứ sao! Con dạo này học thi cực khổ như vậy, nên ăn nhiều một chút mới có sức!" Vừa nói vừa gắp thêm một miếng.
". . . . . ." Nên nói cái gì? Nói cô là một cô gái vụng về? Hay là nói cô không muốn trở thành một em gái mập ?
"Làm sao vậy? Thế nào lại ngây ngô như vậy?"
"A, không có gì." Cô khẽ thở dài, cô rất ngoan, cái miệng nhỏ đem những thức ăn mẹ gắp cho lên ăn.
Mẹ Tạ thỏa mãn cười, nhìn con gái từng miếng từng miếng ăn những món mình nấu , chính là hạnh phúc lớn nhất cuả bà!
Bà cười nhìn Tạ Kiệt An từ từ ăn, thấy đồng phục cô thẳng tắp, sau đó nhìn tới sống mũi cô đeo một đôi mắt kính gọng đen có thể tuyệt đối xưng được với"Vẻ người lớn" . . . . . .
Ai. . . . . . Đúng vậy a, con gái bà từ nhỏ cũng rất độc lập, từ nhỏ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-khong-tot/297318/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.