"Còn có thể sao được nữa?" nét mặt Mẫn Chỉ không nhúc nhích: "Cô đừng hỏi chuyện của tôi nữa. Dù sao, cũng chẳng kém hơn thế này được đâu."
Ngu Đình Huyên bất đắc dĩ nhún vai; "Được rồi, cô lợi hại, tôi không thể nào nói nổi cô được!"
Tô Ảnh mỉm cười.
Mỗi người đều có nguyên tắc của mình, đều có phương thức sống của mình.
Những người khác đúng là không có quyền xen vào.
Mẫn Chỉ chuyển chủ đề: "Tô Ảnh, nếu cô là người Tô gia, vì sao không trở về Tô gia vậy?"
"Tôi chỉ mang họ Tô, không phải người Tô gia." Tô Ảnh sửa lại lý do của Mẫn Chỉ: "Tô gia không liên quan gì đến tôi."
Lúc này Tô Ảnh thật sự nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.
Cô cảm thấy, chuyến đi của mình và mẹ đến Tô gia, đã xem như hoàn toàn kết thúc quan hệ với Tô gia.
Thế nhưng Tô Ảnh không ngờ được rằng, cô đã nói lời này quá sớm.
Ràng buộc giữa cô và Tô gia, không đơn giản như nói cắt đứt là cắt đứt được.
Qua khoảng một tuần, Tô Ảnh quyết định về nhà ở mấy ngày, đã sớm nói với Phó Thịnh, Phó Thịnh dặn Mộc Minh chuẩn bị một đống quà, đi theo Tô Ảnh về thành phố S.
Tô Ảnh mang theo túi lớn túi nhỏ vừa vào trong nhà, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở phòng khách.
Tô Ảnh tập trung nhìn vào, lập tức kêu lên: "Cụ ngoại? Sao cụ lại tới đây?"
Lúc này, người ngồi trong nhà Tô Như Quân, không phải ai khác, chính là lão thái gia Tô gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887466/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.