"Như vậy còn tạm được!" Ngu Đình Huyên hài lòng nói: "Chờ đấy, chờ tôi thu thập xong tàn cuộc trong nhà, nói cái gì cũng phải đi tìm cô tâm sự. Được rồi, không nói chuyện với cô nữa, trong tay tôi vẫn còn đống việc đây. Bao giờ nói chuyện với cô sau."
"Được." Tô Ảnh mỉm cười trả lời.
Cúp điện thoại, Mẫn Chỉ cũng gọi điện đến: "Chúc mừng chúc mừng! Hai người là người thoát kiếp FA sớm nhất trong đám người chúng ta đấy! Phó Thịnh thật giỏi! Trước kia chết không thừa nhận có tình cảm đặc biệt với cô, cuối cùng vẫn phải thẳng thắn rồi?"
Tô Ảnh khẽ nở nụ cười: "Được rồi, mọi người đừng trêu anh ấy nữa! Mọi người đã trêu mấy lần rồi!"
"Ôi ôi ôi, vừa mới bắt đầu yêu nhau mà đã bao che cho nhau rồi! Bây giờ đã bắt đầu đau lòng rồi nha!" Mẫn Chỉ trêu đùa một hồi, lúc này mới thu liễm một chút, nói: "Bất kể nói thế nào, tình yêu có thể tu thành chính quả, đều là chuyện đáng để chúc mừng. Tô Ảnh, hoan nghênh cô chính thức gia nhập vào vào quần thể của chúng tôi."
"Cám ơn cô, Mẫn Chỉ." Tô Ảnh cũng thật tâm thật ý cảm ơn: "Cảm ơn cô đã che chở và giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian này."
"Đều là bạn bè cả, cần gì khách sáo như vậy?" Mẫn Chỉ cười nói: "Hôm nay không quấy rầy hai người nữa, hôm nào ra ngoài gặp mặt nhé."
"Được." Tô Ảnh trả lời.
Một bên khác Phó Thịnh cũng đang bị bạn tốt oanh tạc.
Diệp Tự không ngờ người thoát kiếp FA trước sẽ là Phó Thịnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887475/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.