Tô Như Thiến nhanh chóng trấn an vỗ vỗ lưng mẹ mình, nói; "Đúng là không thể để bọn chúng chiếm được lợi! Hiện tại cha đã đưa Tô Như Quân và Tô Ảnh về Tô gia, có ý đồ gì, không cần phải đoán nữa! Rõ ràng là muốn để bọn chúng nhận tổ quy tông! Mẹ, mẹ chính là phu nhân Tô gia, chỉ cần mẹ không đồng ý, bọn chúng đừng hòng trở về! Vốn liến bao nhiêu năm của Tô gia cũng không thể để tiện nghi cho đám tiện nhân đó được!"
Tô phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Yên tâm đi. Tô Như Quân và Tô Ảnh, đừng hòng có được một đồng tài sản của Tô gia! Được rồi, hai đứa đừng tức giận, chuyện này, mẹ tự có cách."
Thời gian thoáng cái đã qua ba ngày.
Có lẽ do có Tô Như Quân đến, sức khỏe của Tô Tập khá hơn.
Bởi vì công ty Phó Thịnh có việc gấp, nên rời đi trước.
Tô Như Quân và Tô Ảnh ở Tô gia ba ngày.
Về sau Tô Tập và Tô Chân lại đề cập bảo bọn họ nhận tổ quy tông, bị từ chối lần nữa.
Tô Tập và Tô Chân không thể miễn cưỡng, chỉ có thể tạm thời như này.
Trong lúc đó, Tô phu nhân không hề gọi một cuộc điện thoại, như thể hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong nhà.
Ba ngày sau, Tô Như Quân và Tô Ảnh chào tạm biệt rời đi.
Lúc chia tay, đáy mắt Tô Tập lưu luyến không rời, khiến Tô Như Quân khóc không ngừng.
Thế nhưng bà không thể ở thêm được nữa.
Bà sợ ở đây thời gian dài, quyết định trong lòng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887498/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.