"Mẹ cũng cảm thấy thân phận của mình xấu hổ, nhưng mẹ biết, mình không thể nhận thua lúc này. Vậy nên mẹ đã đi tìm ông nội và cha, quỳ xuống nói với bọn họ, nếu mẹ là người Tô gia, sau này sẽ chỉ là người Tô gia, mẹ sẽ không nhận người cha ruột kia." Tô Như Thiến giễu cợt nói: “Người cha ruột kia của mẹ, hồi còn trẻ là kẻ chơi bời lêu lổng không có học hành gì, sau đó vì đánh nhau mà bị kết án mười mấy năm. Sau khi ra tù, ông ta chỉ có hai bàn tay trắng, nhớ ra đứa con gái ruột của mình, ông ta tới Tô gia nhận mẹ, chỉ vì muốn tiền mà thôi! Sao mẹ có thể đi cùng ông ta được?"
Mao Vũ Phỉ gật đầu đồng tình.
Về điểm này, tam quan của hai mẹ con bọn họ vô cùng giống nhau!
"Thấy mẹ khóc lóc quá đáng thương, rốt cuộc đã làm ông nội và cha mềm lòng. Bọn họ hứa với mẹ, sẽ không để con tiện nhân Tô Như Quân kia trở lại Tô gia." Tô Như Thiến nói tới đây, trong mắt tóe ra một đoàn lửa giận: "Nhưng mấy năm sau, bọn họ lại đổi ý, muốn cho con tiện nhân Tô Như Quân kia về nhà! Điều không thể tha thứ nhất là, năm đó lần đầu tiên cha con nhìn thấy Tô Như Quân, đã bị bà ta quyến rũ! Nói gì cũng phải theo đuổi Tô Như Quân!"
"Sao mẹ có thể cho phép người đàn ông mình thích lựa chọn Tô Như Quân được? Vậy nên mẹ và bà ngoại của con đã thương lượng một kế sách. Không bằng tương kế tựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887528/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.