Người này vừa xuất hiện, toàn bộ nhà hàng đều giống như nhấn nút tạm ngừng, rơi vào trạng thái trầm tĩnh như chết…
Một giây tiếp theo, Tô Ảnh nhất thời kêu lên: "Sao mẹ lại tới đây…"
Lúc Tô Như Thiến đứng đối diện Tô Ảnh nhìn thấy người đến là ai, sắc mặt của bà ta đột nhiên thay đổi lớn, cơ thể không thể khống chế lui về sau một bước, khó tin hét lên: "Tô Như Quân, sao bà lại ở đây, chẳng phải là bà đã… "
Sầm Yến Hành lập tức quay đầu nhìn Phó Thịnh: "Cậu sắp xếp…"
Phó Thịnh không phủ nhận, chỉ nhìn Tô Ảnh, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Mọi người đều nói người mẹ sẽ mạnh mẽ vì con của mình. Trước kia tôi không hiểu những lời này có ý nghĩa như thế nào, rốt cuộc bây giờ đã hiểu."
"Quả nhiên là cậu sắp xếp." Sầm Yến Hành hít thật sâu nói.
"Cũng không được coi là tôi sắp xếp. Tôi cũng chỉ được tính là thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Phó Thịnh thản nhiên nói: "Là bản thân dì Tô Như Quân muốn tới, người của tôi chỉ đưa dì ấy tới mà thôi."
Sầm Yến Hành thâm thúy nhìn Phó Thịnh, không nói thêm gì nữa.
Tô Như Quân đứng ở cửa, mặc dù đã bốn mươi lăm tuổi rồi, nhưng trên mặt không có nếp nhăn nào, vóc người nhỏ yếu, làn da trắng sáng, vẫn cực kỳ xinh đẹp.
Mẫn Chỉ nhìn Tô Như Quân, lại nhìn Tô Ảnh, rốt cuộc đã hiểu tại sao Tô Ảnh đẹp đến vậy.
Có người mẹ đẹp như vậy, cho dù cha ruột có là quỷ xấu xí, giá trị nhan sắc cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887545/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.