"Cô dám mạnh miệng!" Tô Như Thiến nghe thấy những lời Tô Ảnh nói, nhất thời trầm mặt xuống, giơ tay lên tát mạnh vào trên mặt Tô Ảnh: “Tiện nhân!"
"Bốp!" Tô Ảnh bị tát thiếu chút nữa lảo đảo.
Tô Ảnh bụm mặt, khó có thể tin nổi nhìn Tô Như Thiến.
Cô không ngờ, Tô Như Thiến nói ra tay là ra tay luôn.
Nào còn dáng vẻ của phu nhân nhà giàu?
Rõ ràng là người phụ nữ đanh đá đầu đường xó chợ!
"Mẹ tiện nhân sinh ra con tiện nhân, chẳng lẽ không đúng?" Tô Như Thiến thấy vẻ mặt tràn đầy không phục của Tô Ảnh, giơ tay lên muốn đánh tiếp.
Đúng lúc này, giọng nói của Mẫn Chỉ vang lên ở cạnh đó: "Mao phu nhân uy phong thật đấy!"
Một giây tiếp theo, Mẫn Chỉ bước nhanh hai bước, kéo Tô Ảnh ra sau lưng mình, mắt nhìn chằm chằm vào Tô Như Thiến: "Xem ra Mao phu nhân là người có giáo dục tốt! Mở miệng ngậm miệng đều là tiện nhân, động một cái là mắng chửi mẹ người ta, quả nhiên là có giáo dưỡng!"
"Cô!" Tô Như Thiến nhìn thấy Mẫn Chỉ tới, vừa định nổi giận với Mẫn Chỉ, nhưng trong lòng bà ta thầm ước lượng sức nặng của Mẫn gia, cuối cùng không dám cãi lại, chỉ có thể giận dữ nhìn Tô Ảnh nói; "Chờ lát nữa thi đấu, tôi nhất định sẽ cho ê mặt!"
Nói xong, Tô Như Thiến xoay người rời đi.
Tô Ảnh che mặt, mắt như phun ra lửa nhìn Tô Như Thiến.
Trước kia, cô thật sự không nghĩ việc nấu ăn quan trọng như thế nào. Vậy nên mỗi lần mẹ thúc giục cô luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887552/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.