Mao Vũ Phỉ càng luống cuống.
Cô mau chóng lấy đồ gia vị khác, ý nghĩ muốn cứu vãn tình thế suy sụp của mình.
Nhưng khi bối rối, lại thêm đồ gia vị, đáy lòng lại thấy không đủ, bỏ nhiều đồ gia vị hơn.
Bởi vậy, vốn đồ ăn ngột ngạt, phút chốc trở nên nhạt nhẽo kém đi.
Nên biết rằng ẩm thực Tô gia, nổi tiếng là vì đồ gia vị.
Ẩm thực Tô gia dùng kỹ thuật để đo lường, có thể học thành nghề ẩm thực Tô gia hay không là phải nhờ một trong những tiêu chuẩn phán đoán.
Rất rõ ràng, Mao Vũ Phỉ đối với món ăn này, trăm phần trăm là thất bại.
Nhóm người vây xem Mao Vũ Phỉ, vẻ mặt khó thể tin được.
Bọn họ rất tin tưởng, bọn họ tâng bốc theo Mao Vũ Phỉ thế nhưng lại xảy ra sai lầm đơn giản như vậy!
Mà Tô Ảnh đứng đối diện bọn họ, lúc này đã bày món cá và cừu tươi lên dĩa, bưng lên.
Tô Ảnh bình tĩnh nhìn Mao Vũ Phỉ ở đối diện, nói: “Tôi đã làm xong!”
Tầm mắt mọi người, đều dồn về món cá và cừu tươi trong tay Tô Ảnh.
Chỉ thấy món ăn có màu sắc sáng óng, cách bày trên dĩa tuyệt đẹp. Hít sâu một hơi, lỗ chân lông trên thân thể đều hở ra, giống như điên cuồng la hét đói khát, muốn ăn một miếng, an ủi ngũ tạng trong cơ thể thật tốt.
Mao Vũ Phỉ lúc này cũng kiên trì bày biện lên dĩa.
Mao Vũ Phỉ không ngừng ám chỉ bản thân, Tô Ảnh nhất định bỏ thêm rất nhiều bột mới có thể nghe mùi thơm như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887624/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.