Phó Thịnh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Mao Vũ Phỉ: “Nếu Mao tiểu thư có nhã hứng như vậy, Tô Ảnh đồng ý với cô. Vì mẹ mà chiến đấu.”
Tô Ảnh nắm chặt tay, nhìn Phó Thịnh.
Đúng vậy, vì mẹ mà chiến đấu.
Đời này, cô tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có thể khi dễ xỉ nhục mẹ!
Tô Ảnh gật đầu: “Vâng, Phó tổng!”
Đáy mắt Mao Vũ Phỉ tham lam nhìn khuôn mặt tuấn mỹ và dáng người cao lớn của Phó Thịnh, mở miệng cười nói: “Nếu đã thi đấu, dù sao cũng phải có phần thưởng?”
Phó Thịnh nhíu mày: “Mao tiểu thư muốn phần thưởng là gì?”
“Không bằng, xin Phó tổng ủy khuất một chút. Người thắng cuộc, có thể ăn bữa tối dưới ánh nến với Phó tổng?” Vẻ mặt Mao Vũ Phỉ như bị tình thế bắt buộc.
Chỉ cần cô thắng người phụ nữ tên Tô Ảnh này, cô có thể ăn cơm với Phó Thịnh.
Cùng ăn cơm, đương nhiên sẽ không là người xa lạ.
Thường xuyên qua lại, sau khi quen thuộc, cô tin sẽ khiến Phó Thịnh yêu cô!
Gia thế nhà cô trong sạch và cao quý, Phó Thịnh nhất định sẽ không để ý kết hôn với cô.
Mao Vũ Phỉ nhìn Phó Thịnh, bộ dáng đầy tham vọng. Xem Tô Ảnh, giống như người đã chết.
Đối với Mao Vũ Phỉ mà nói, sau khi Tô Ảnh thua sẽ bị người khác cười nhạo như thế nào sẽ bị người khác đả kích ra sao, không phải chuyện mà cô cần lo lắng.
Qua hôm nay, chuyện cô cần lo, là làm vị hôn thê của Phó Thịnh là đủ!
Mao Vũ Phỉ không chút che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887628/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.