Trước đây vài lần bị người khác hỏi, Tô Ảnh còn tưởng đối phương thấy mình họ Tô, cho nên mới tưởng à Tô gia. Nhưng nghe lời bọn họ nói, hình như không phải như vậy?
Chú Ngụy thấy vẻ mặt Tô Ảnh mờ mịt, lập tức giải vây giúp Tô Ảnh: “Được rồi được rồi, thăm dò vớ vẩn cái gì! Tô Ảnh bây giờ là trợ lý của đại thiếu gia, Tô Ảnh là ai, đại thiếu gia không thể không biết đúng không?”
Cùng lúc đó.
Biệt thự nhỏ ở thành phố G.
Người hầu bưng nước trà, trước mặt cô gái có vẻ mặt vui vẻ, nói: “Tiểu thư, cô phát hai trăm thiệp mời, bây giờ đã được một trăm tám mươi thiệp được trả lời.”
“Gửi cho gia đình lớn nhỏ hết rồi sao?” Cô gái không nhịn được vội vàng hỏi: “Anh ấy có nói sẽ đến không?”
Người hầu do dự, nói: “Đã gửi đi, nhưng chưa trả lời.”
Sắc mặt cô gái trầm xuống, chén trà trong tay dùng sức ném xuống, nói: “Tôi đến thành phố G, chính là muốn gặp Phó Thịnh! Năm đó nguyên soái Phó lão gia và lão phu nhân, thích nhất là ẩm thực Tô gia! Phó Thịnh là người rất hiếu thuận, rất hiếu thuận với lão phu nhân, tôi không tin, anh ấy đối với đồ ăn của Tô gia tôi không có hứng thú!”
Cô gái đang nói chuyện không phải ai khác, chính là Mao Vũ Phỉ, con gái của Tô Như Thiến.
Mao Vũ Phỉ năm nay hai mươi tuổi, người chỉ cao 155cm, khuôn mặt búp bê, diện mạo rất ngọt ngào.
Cô luôn mặc váy màu hồng nhạt, cho nên có biệt hiệu là cô chúa.
Mao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887680/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.