"Ngày đó Phó Thịnh như phát điên, lật tung khắp thành phố chỉ để tìm đám côn đồ đó. Nghe nói ngày đó, Phó Thịnh một thân một mình xử lí hết mấy bang hội. Mà sau cái chết của Ninh Y Lan, từ đó bên cạnh Phó Thịnh liền không xuất hiện bất cứ một người phụ nữ nào nữa. Cũng không có bất cứ người nào có thể đến gần anh nửa bước."
Cốc nước trái cây trong tay Tô Ảnh chạm mạnh xuống bàn, sắc mặt cô trắng nhợt.
Cô sao vậy?
Sao tự dưng lại thấy tim đau thế này?
Cô đau lòng thay Phó Thịnh ư?
Hay chỉ đau cho mình?
"Phó tổng rất yêu cô gái đó." Tô Ảnh nghe thấy giọng nói của mình vang lên.
"Đúng vậy." Ngu Đình Huyên gật đầu: "Sở dĩ mình chọn cưới Phó Thịnh cũng vì biết được quá khứ này của anh ấy. Mình với Phó Thịnh kết hôn, thế nào cũng chỉ là hình thức. Chỉ vì lợi ích chứ không vì tình yêu. Đối với mình mà nói, tình yêu căn bản không quan trọng, có hay không cũng không vấn đề. Nhưng mà bây giờ Phó Thịnh không còn là lựa chọn của mình nữa. Tô Ảnh, nghiêm túc hỏi cậu một câu, ‘cậu có thích Phó Thịnh không?’",
Cơ thể Tô Ảnh đột nhiên run lên, ánh mắt hốt hoảng trốn tránh: "Cậu đừng đùa, mình thì có tư cách gì..."
"Tình yêu không quan trọng tư cách." Ngu Đình Huyên không bỏ qua vẻ hốt hoảng trong mắt Tô Ảnh, cô ấy thầm than, trong lòng đã chắc tám, chín phần, chỉ mong hai bọn họ không phải là nghiệt duyên: "Nếu cậu thích Phó Thịnh, mình giúp cậu."
Tô Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887698/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.