Ngu Đình Huyên không nói với Tô Ảnh, đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của cô đã bị Phó Thịnh xử lí.
Những chuyện này không cần phải nói.
Tô Ảnh lo lắng nhìn Ngu Đình Huyên: "Tiếc là tôi không giúp được gì cả."
Ngu Đình Huyên cười lắc đầu: "Không cần, một mình tôi có thể."
Nói xong, Ngu Đình Huyên lại gắp thức ăn cho Tô Ảnh: "Nếm thử món này xem, đây là món đầu bếp vừa sáng chế ra đấy."
Tô Ảnh cắn thử một miếng, không khen giơ ngón cái khen ngợi: "Ngon lắm, nêm gia vị rất vừa miệng."
"Cô rất hiểu nấu nướng sao?" Ngu Đình Huyên hơi bất ngờ hỏi Tô Ảnh.
Tô Ảnh cười, hơi xấu hổi đáp: "Không coi là rất hiểu, tay nghề của mẹ tôi còn tuyệt hơn tôi gấp trăm lần cơ. Tôi chỉ học được chút cơ bản từ bà ấy thôi, coi như có thể cho vào miệng, cách cỡ ngon vẫn còn xa lắm."
Nói tới mẹ, Tô Ảnh vô cùng kiêu ngạo: "Không phải tôi khoác lác đâu, hễ ai ăn cơm mẹ tôi nấu đều phải khen không dứt miệng! Hôm nào có dịp nhất định mờ cô đến thử tay nghề của bà ấy. Hồi bé đứa nào cũng không thích ăn cơm, tôi thì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có khái niệm đấy. Hồi đi nhà trẻ tôi đều không ăn cơm trong trường, toàn mang thức ăn từ nhà đi thôi. Dẫn dần, trưa nào cũng có bạn đến xin ăn ké cơm của tôi, sau đó mẹ sẽ làm nhiều một chút, ảo tôi chia cho các bạn khác. Cũng vì có cơm của bà, quan hệ của tôi với đám bạn hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887700/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.