Mẫn Chỉ thầm gật đầu.
Hiển nhiên, Ngu Đình Huyên đã công nhận Tô Ảnh.
Tô Ảnh nghĩ thế nào cũng không ngờ, Ngu Đình Huyên lại chủ động cứu cô, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn Ngu Đình Huyên băng ánh mắt vừa kih ngạc lẫn cảm động.
Ngu Đình Huyên thản nhiên đi qua, đối mặt với Vương Oánh Oánh phản bội mình và Ngô tiểu thư, ngữ điệu không nóng không lạnh: "Có vài người vốn dĩ không nên quen, cho nên tôi rất hối hận khi quen cô, Ngô tiểu thư. Nhưng tôi không hối hận khi cứu Tô Ảnh. Tôi có thể cứu cô ấy một lần, dĩ nhiên cũng có thể cứu cô ấy hai lần ba lần. Vương Oánh Oánh, cô nói tôi nợ cô. Tôi không biện giải. Bởi vì người giống cô, vĩnh viễn không bao giờ hiểu được thế nào là ‘chân tình đáng quý’."
"Nhưng, cô hiểu." Ngu Đình Huyên nhìn về phía Tô Ảnh, vươn tay về phía Tô Ảnh.
Tô Ảnh rưng rưng nước mắt. Run rẩy đưa tay về phía Ngu Đình Huyên.
Kỳ lạ.
Vì sao được Ngu Đình Huyên công nhận cô lại vui thế này?
Chính là rất vui rất vui!
Gã mắt sẹo đẩy Tô Ảnh ra, lại khống chế Ngu Đình Huyên bằng khuỷu tay của mình, cười cợt: "Ở đây rồi chắc cô không sắp xếp người phục kích rồi chứ? Ngu Đình Huyên, cô đúng là khó chơi thật, chẳng trách đám người kia chỉ một lòng muốn cô chết! Cô đi xuống đó rồi cũng đừng tìm tôi tính số, muốn tính thì đi tìm đá chú bác kia của cô mà tính!"
Nói xong, co dao trong tay gã nhanh như cắt xẹt qua cổ Ngu Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887709/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.