Gã đàn ông thấy mình bắt được Ngu Đình Huyên, liền biết nhiệm vụ đã hoàn thành đến bảy tám phần.
Dù sao chỗ khỉ ho cò gáy này cũng không ai đến, từ giờ đến trời sáng còn có ba bốn tiếng.
Gã chỉ cần giao thi thể của Ngu Đình Huyên cho đối phương trước trời sáng, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ.
Cho nên, gã cũng có thể lãng phí một chút thời gian ở đây.
Nghe ba người nói vậy, lại nhìn đám người run như cầy sấy trong phòng, gã đàn ông bật cười, chế giễu: "Muốn biết? Cũng không phải không được. Quỳ xuống xin tôi! Tôi nói cho các người biết!"
Gã vừa dứt lời, sắc mặt Tô Ảnh và Mẫn Chỉ lập tức sầm xuống.
Tô Ảnh còn khá, nhưng Mẫn Chỉ là ai?
Cô ấy đường đường là Mẫn gia nhị tiểu thư.
Mẫn gia là gia tộc thế nào, thế đại thư hương, gia tộc có bề dày lịch sử lên đến mấy trăm năm, không ít nho sĩ, danh sĩ trong và ngoài nước đều xuất thân từ Mẫn gia mà ra.
Giờ đây gã đàn ông này lại muốn Mẫn Chỉ quỳ xuống xin mình, Mẫn Chỉ đời nào đồng ý?
Ngu Đình Huyên cười nhạt: "Anh muốn giết thì giết, sau khi tôi chết, cho dù anh có sỉ nhục người khác, người ta cũng sẽ không tìm tôi tính sổ. Giờ đây anh lại tự kéo thù địch về cho mình, tôi thật nghi ngờ não anh có dùng được không đấy."
Một câu nhẹ bẫng thay Tô Ảnh và Mẫn Chỉ thoát khỏi tính thế khó xử.
Gã đàn ông ngẫm, cảm thấy Ngu Đình Huyên nói cũng có đạo lý, bèn nói: "Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887713/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.