Ngu Đình Huyên run rẩy, nhưng vẫn cười, sự kiên định trong mắt chưa từng lay động: "Đúng, Ngu Đình Huyên tôi sao chết sớm thế được? Tôi tuyệt đối không nhận thua!"
Mẫn Chỉ thay quần áo xong, lại tìm thêm một bộ nữa đưa cho Tô Ảnh.
Tô Ảnh cũng nhanh chóng thay vào, cũng không để ý quần áo có vừa người hay không, cô chỉ nhanh nhanh chóng chóng xắn tay áo đỡ Ngu Đình Huyên ra ngoài.
Đúng lúc này, có người hô lên: "Có điện rồi có điện rồi!"
Giây tiếp theo, cả căn phòng bừng sáng.
Ba người theo phản xạ nhắm mắt lại, đợi một lúc thích nghi được với ánh sáng mới từ từ mở mắt ra.
Tất cả mọi người đều thay quần áo xong xuôi, nhanh chóng tập hợp xuống phòng khách.
Phòng khách trống rỗng chỉ thoáng chốc đã đày ắp người.
Bấy giờ, đội trưởng đội vệ sĩ mới đến tìm Ngu Đình Huyên báo cáo: "Tiểu thư, có người cắt ba mạch điện, nên mới sửa chữa mất một lúc."
Sắc mặt Ngu Đình Huyên càng lúc càng đỏ, cô vẫn cắn răng gật đầu: "Tôi biết rồi. Bảo tất cả mọi người bao vây biệt thự, tăng cường cảnh giác, đúng rồi, đường dây sóng sửa xong chưa?"
Đội trưởng đội bảo vệ lắc đầu, trả lời nói: "Vẫn chưa xong, đối phương phá hủy trạm phát tín hiệu của chúng ta, còn lắp thiệt bị gây nhiễu sóng. Mọi người đang cố hết sức, mong sao trước bình minh có thể sửa xong!"
Ngu Đình Huyên đáp: "Được."
Lúc này, trợ lí của Mẫn Chỉ cũng dẫn bác sĩ đến, thấy sắc mặt Ngu Đình Huyên, vị bác sĩ kia dường như đã lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887719/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.