Đi đôi với đèn tắt, bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng hét chói tai.
Tô Ảnh vội vàng lấy điện thoại bật đèn pin, thấy Ngu Đình Huyên đang định đứng dậy, Tô Ảnh vội vàng đi qua đỡ Ngu Đình Huyên.
"Chết tiệt, tôi phòng tất cả mọi người, nhưng không nờ lại là người ngay bên cạnh, lại dám phản bội, bỏ thuốc vào nước của tôi." Ngu Đình Huyên cắn răng: "Nhưng hai người yên tâm, vệ sĩ trong biệt thự có đến hai trăm người, cho dù kẻ đó muốn gây chuyện cũng đừng hòng thoát ra khỏi đây!"
Mẫn Chỉ trầm mặt, nói: "Đình Huyên, mặc dù bây giờ nói những điều này có hơi muộn, nhưng khi Tô Ảnh nhắc nhở cậu, nếu cậu không khinh địch, mọi chuyện cũng không đến nước này."
Ngu Đình Huyên không nói gì, im lặng một lát rồi bỗng kéo tay Tô Ảnh, lảo đảo đứng lên, quay đầu nhìn Tô Ảnh, nói: "Tô Ảnh, cô không nợ gì tôi nữa. Chuyện hôm nay chấm dứt, tôi sẽ cho cô câu trả lời!"
Nói xong, Ngu Đình Huyên cất bước muốn ra ngoài: "Trong từ điển của Ngu Đình Huyên tôi trước nay không có hai từ nhận thua! Chưa đến cuối cùng, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!"
Thấy Ngu Đình Huyên lảo đảo xông ra ngoài, Tô Ảnh lập tức vội chạy lên đỡ, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài đang loạn lắm, cô cứ ra ngoài thế này có thể sẽ rơi vào bẫy của đối phương thì sao?"
Ngu Đình Huyên khẽ nhếch môi, nhưng nét mặt dần trở nên kiên nghị: "Bẫy? Bẫy những kẻ đó cho tôi cũng không phải chỉ có một! Tình hình bây giờ, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887721/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.