Tô Ảnh cả kinh.
Bánh ngọt trong tay cũng theo đó rơi từ đĩa ra ngoài.
"Có người tới." Giọng nói quen thuộc kia vừa dứt lời liền lập tức rời đi.
Chờ lúc Tô Ảnh đuổi tới, người đã không thấy bóng dáng đâu.
Tô Ảnh nghĩ rất lâu mới nhớ ra chủ nhân của giọng nói này, hẳn là Điền Mỹ Hòa.
Nhưng không đúng a.
Đây là biệt thự của Ngu gia, Điền Mỹ Hòa sao lại có mặt ở đây?
Có lẽ là cô nghe nhầm cũng nên.
Tô Ảnh bê thức ăn về bàn, thấy Mẫn Chỉ cũng đã trở lại.
Tô Ảnh hoàn toàn không có tâm trạng tán ngẫu cùng Mẫn Chỉ, trong đầu chỉ quanh quẩn nội dung cuộc nói chuyện kia.
Tối nay ra tay?
Ra tay làm gì?
Nơi đây là biệt thự Ngu gia, ra tay ở đây, chẳng lẽ muốn ra tay với Ngu gia? Hay là ra tay với khách của Ngu Đình Huyên? Hay là ra tay với chính cô?
Điền Mỹ Hòa nói chuẩn bị xong, cô ta chuẩn bị xong cái gì?
Biệt thự Ngu gia, bốn phía là lưới điện, một là đề phòng động vật trong núi đến gần, hai là đề phòng những kẻ không có ý tốt xâm nhập.
An ninh chặt chẽ như vậy, đối phương còn có thể nói đã chuẩn bị xong, như vậy, rốt cuộc đối phương muốn làm gì?
Tô Ảnh nghĩ mãi không ra, buồn bực chọc nát miếng bánh ngọt trong đĩa.
Mẫn Chỉ ngước mắt nhìn cô, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì rồi? Khiến cậu sốt ruột thành thế này?"
Tô Ảnh vẫn tiếp túc chọc, ngước mắt nhìn Mẫn Chỉ, do dự nói: "Mẫn Chỉ, nếu như, mình nói nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887727/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.