Cô đương nhiên biết đám thư mời này trên danh nghĩa mời cô tham gia yến hội nhưng thực tế đều là hướng về Phó Thịnh.
Nếu không sao trước kia chẳng thấy ai mời mà hiện tại tất cả đều mời?
Một đám bịt tai trộm chuông, tốt xấu gì cũng phải giả vờ cho giống một chút với chứ!
Tô Ảnh thật muốn ném hết đi nhưng nghĩ tới Phó Thịnh dặn dò nếu cô không xử lý tốt chuyện này sẽ phạt của cô 3 tháng tiền lương…. Cô cảm thấy việc này cô phải làm tốt.
Lúc này, người hầu tới gõ cửa, cười tủm tỉm nói: “Tô tiểu thư, thiệp mời của cô.”
Tô Ảnh ai thán một tiếng, ghé vào bàn, vô lực nói: “Để ở chỗ kia đi.”
“Đây là thư mời của Ngu đại tiểu thư, tôi để ở đây cho cô nhé.” Người hầu đặt tấm thiệp lên bàn sau đó xoay người rời đi.
Thiệp mời của Ngu Đình Huyên sao?
Tô Ảnh đột nhiên ngồi thẳng người dậy.
Thiệp mời của người khác cô còn có thể tìm cớ cự tuyệt.
Nhưng thiệp mời của Ngu Đình Huyên…
Hình như cô không có cách nào cự tuyệt.
Nếu lần đó không có Ngu Đình Huyên ra tay giúp đỡ cô mà nói chỉ sợ danh dự của cô thật sự bị hủy rồi.
Đều nói có qua có lại, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, tri ân báo đáp…. Tóm lại cô không thể vong ân phụ nghĩa, không thể làm bộ không thấy tấm thiệp này.
Nhưng không cần đoán cũng biết mục đích của Ngu Đình Huyên là gì.
Mình nên làm gì bây giờ?
Rốt cuộc có giúp cô ta hay không?
Với tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887732/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.