Trời dần sáng, Tô Ảnh giật mình tỉnh lại phát hiện bản thân nằm ngủ trên giường. Cô cảm thấy ảo não vô cùng.
Cô lại bỏ lỡ thời gian Phó Thịnh về nhà.
Hiện tại đã qua mấy tiếng không biết anh ta có còn ở nhà hay không nữa.
Tô Ảnh không hề do dự nhảy xuống giường, không thèm đi giày mà đẩy ra cánh cửa nhỏ chạy qua phòng Phó Thịnh.
Kết quả vừa đẩy cửa ra, cô đã thấy được Phó Thịnh chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, nửa người trên cởi trần đang đưa lưng về phía cô lau tóc.
“Phó, Phó tổng, chào buổi sáng!” Tô Ảnh nhanh chóng đứng thẳng người, lắp bắp nói một câu.
Phó Thịnh quay đầu lại nhìn Tô Ảnh một cái, nói: “Lại đây lau tóc cho tôi.”
“Vâng!” Tô Ảnh đi chân trần chạy qua nhận lấy khăn lông trong tay anh, chờ anh ngồi xuống mới từ từ lau đầu cho anh.
Phó Thịnh vừa cúi đầu đã thấy bàn chân trần trắng nõn nhỏ xinh của cô.
Cổ họng anh nhấp nhô, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một câu: “Không biết nắm gót chân nhỏ kia lên xoa nắn có thú vị không nhỉ?”
Tô Ảnh lau rất nghiêm túc, đổi liên tiếp ba chiếc khăn lông mời lau khô một nửa.
Cô nửa quỳ trước mặt anh, lau khô tóc xong mới yên lặng ngẩng đầu nhìn anh.
“Có chuyện gì thì nói đi.” Phó Thịnh liếc xéo cô một cái, nhìn thấy cô nhiều lần muốn nói lại thôi rốt cuộc vẫn mềm lòng để cô nói.
Mẫn Chỉ nói rất đúng.
Tô Ảnh chính là người có thể tiếp cận vùng cấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887738/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.