Tô Ảnh giơ tay nhẹ nhàng vỗ ngực, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
Chẳng lẽ tình trạng nhà Vương Nhạc Đông thật là Phó Thịnh làm sao?
Bởi vì Vương Nhạc Đông bắt cóc mình, thương tổn mình, cho nên Phó Thịnh vô thanh vô tức báo thù cho mình sao?
Đúng rồi, trừ bỏ anh ta thì những người khác sẽ không đi làm những việc này, cũng sẽ không làm vô thanh vô tức như vậy, không thấy một chút bọt sóng.
Nhưng vì sao anh ta không nói với mình một tiếng chứ?
Đại ân này mình nên trả như thế nào đây?
Nếu không có Phó Thịnh, để bắt Vương Nhạc Đông trả giá lớn đối với mình mà có thể nói là nói dễ hơn làm.
Cho nên anh ta mới thay mình làm những việc này sao?
Tô Ảnh chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp, vui sướng nói không nên lời.
Tô Ảnh tự hỏi cô cũng không phải người xấu xa gì nhưng cũng không phải là thánh mẫu.
Giây phút Vương Nhạc Đông bắt cóc cô, tàn ngược cô, đáy lòng cô hận chết hắn ta rồi, nguyền rủa hắn ta ngàn vạn lần, khẩn cầu trời xanh nhất định phải trừng phạt tên ác ma này.
Nhưng cô nguyền rủa thì nguyền rủa thực tế không thể tự tay đâm chết kẻ thù.
Cho nên khi Phó Thịnh báo thù thay cô, cô cũng sẽ không ra vẻ bạch liên hoa, thánh mẫu này nọ mà cho rằng Phó Thịnh quá mức tàn bạo, càng sẽ không đáng thương, đồng tình một nhà ba người Vương Nhạc Đông.
Tất cả đều là Vương Nhạc Đông gieo gió gặt bão!
Năm đó, cha mẹ hắn ta dùng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887745/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.