Cũng không biết có phải Tô Ảnh ngủ quá say hay không, lúc Phó Thịnh hôn xuống cô lại không tỉnh.
Cứ thế tùy ý Phó Thịnh hôn xuống.
Ban đầu anh chỉ nghĩ muốn nếm thử hương vị của cô mà thôi nhưng vừa nếm lại như trúng tà, không nhịn được muốn gia tăng nụ hôn.
Bỗng nhiên, Tô Ảnh giật giật cơ thể, Phó Thịnh giật mình, nháy mắt hoàn hồn, bỗng chốc kéo ra khoảng cách.
Trái tim anh như nhấc ra khỏi cổ họng, sợ Tô Ảnh sẽ tỉnh lại vào lúc này.
Nhưng cô chỉ hơi trở mình một chút lại tiếp tục ngủ.
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nằm ở bên cạnh cô, theo bản năng một lần nữa ôm vòng eo của cô.
Khoan đã.
Vì sao mình lại có thể tự nhiên ôm cô ấy như vậy?
Nếu nói, vừa nãy là bởi vì phẫn nộ, bởi vì tức giận, bởi vì thương tâm, cho nên mới ôm lấy cô nhưng hiện tại ——
Phó Thịnh rút tay khỏi vòng eo của Tô Ảnh.
Trong nháy mắt đó, anh chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ.
Phó Thịnh nhíu mày.
Loại cảm giác không nghe khống chế này là chuyện trước nay chưa từng xảy ra.
Phó Thịnh không cam lòng, muốn một lần nữa chứng thực cảm giác của mình, anh cẩn thận đặt tay mình lên eo Tô Ảnh.
Giây tiếp theo, trong mắt anh hiện lên biểu tình giống như gặp quỷ.
Thật là tà môn.
Chỉ cần anh ôm Tô Ảnh không hiểu sao trong lòng chợt cảm thấy kiên định nhưng chỉ cần buông cô ra, không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Phó Thịnh không dám nếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887747/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.