Năm nay Tô Ảnh 21 tuổi, không khác gì các cô gái khác, nhìn đến thần tượng của mình cũng sẽ khẩn trương, kích động.
Diệp Tự không hề ra vẻ đại thần, anh luôn mỉm cười ấm áp trò chuyện với cô, một lúc lâu sau anh mới hỏi: “Cô đã hoàn thành các ca khúc cho Đại đế nuốt trời hay chưa?”
Tô Ảnh dùng sức gật đầu: “Ngày hôm qua đã gửi đi rồi. Đạo diễn Dương nói không thành vấn đề, hậu kì chế tác một chút nữa là được.”
Ở nhà dưỡng bệnh mấy ngày này, Tô Ảnh cũng không nhàn rỗi.
Cô lên tinh thần thu xong toàn bộ ca khúc.
Hôm nay Dương Chính chuyển khoản tiền cho cô.
Tô Ảnh đếm con số trong thẻ ngân hàng sau đó vui vẻ muốn nhảy nhót.
“Cô rất có thiên phú, không cần lãng phí.” Diệp Tự dịu dàng nói.
“Tôi sẽ nỗ lực! Đúng rồi, Phong Nguyệt đại đại, lần này anh trở về sẽ tổ chức buổi biểu diễn cá nhân hay không?” đôi mắt Tô Ảnh lóe sáng nhìn Diệp Tự: “Anh có nhiều fans như vậy, có rất nhiều người kiểng chân chờ đợi đấy.”
Diệp Tự cười nhìn Tô Ảnh: “Cô cũng chờ đợi sao?”
Tô Ảnh dùng sức gật đầu: “Đương nhiên! Tôi cũng là fans của anh mà! Tôi dẫn thân vào vòng luẩn quẩn này cũng là vì anh mà.”
Diệp Tự bật cười, gật đầu nói: “Vậy phải làm cô thất vọng rồi. Tôi sẽ không tổ chức buổi biểu diễn cá nhân.”
Quả nhiên Tô Ảnh không giấu được thất vọng: “Không sao hết! Cũng không phải tất cả mọi người thích xem biểu diễn trực tiếp. Mặc kệ thế nào tôi đều ủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887766/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.