Trợ lý của Ngu Đình Huyên anh nhìn tôi, tôi nhìn anh nói: "Không có, không nghe thấy gì cả."
Ngu Đình Huyên đứng im nghe một chút, đúng là không có âm thanh gì.
Ngu Đình Huyên gật đầu, có lẽ là nghe nhầm thật,
Nơi này là khách sạn, cũng không phải nhà riêng để mà tra tấn người.
Ngu Đình Huyên nói: "Đi thôi, đừng để Phó Thịnh chờ."
Nói xong, Ngu Đình Huyên xoay người đi qua cửa phòng Tô Ảnh.
Trong phòng, Tô Ảnh cùng Vương Nhạc Đông cũng không biết phía ngoài có chuyện gì, lúc này Tô Ảnh chỉ có một ý niệm trong đầu: tuyệt đối không thể cúi đầu trước Vương Nhạc Đông, nhất định phải nghĩ cách cầu cứu!
Đối với loại biến thái này, cô tuyệt không thể cầu xin tha thứ!
Bởi vì cầu xin tha thứ, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm tàn bạo!
Vương Nhạc Đông đánh chửi mệt, vì uống rượu nên nhất thời ngồi sang một bên, thở hỗn hển chỉ vào Tô Ảnh mắng chửi không ngừng.
"Nếu như không phải vì cô, công ty ba mẹ tôi cũng sẽ không phá sản, tôi sẽ không trở nên nghèo rớt, tất cả là bởi vì cô!”
"Lão tử muốn ngủ với cô, đây là phúc khí của cô! Cô lại dám từ chối?”
"Tôi vốn có thể bình yên làm một thiếu gia giàu có, tất cả là tại cô! Tiện nhân nhà cô!" Vương Nhạc Đông đưa tay tát Tô Ảnh một lần nữa.
Bởi vì cái tát này Vương Nhạc Đông dùng sức, nên Tô Ảnh ngã lăn xuống mặt thảm.
Rầm!
Chiếc đèn phía sau cô cũng đổ xuống, vỡ tan, thủy tinh rơi đầy xuống đất, mà Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887829/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.