Vương Nhạc Đông ngồi lên xe, liền nhắn qua một tin: Tô Ảnh đã bị tôi lừa ra ngoài rồi.
Nhắn xong, Vương Nhạc Đông lập tức lái xe đi.
Vừa nghĩ tới Tô Ảnh ‘băng thanh ngọc khiết’, lập tức sẽ phải khóc lóc cầu xin tha thứ dưới thân thể hắn, trong lòng không khỏi kích động.
Tô Ảnh ơi Tô Ảnh, Thiên Đường có đường mà cô không đi, Địa Ngục không có cửa mà cô lại xông tới.
Lần này, đừng trách tôi lòng dạ ác độc!
Ai kêu cô muốn trèo cao cơ chứ?
Bên kia, Điền Mỹ Hòa nhận được tin tức, nụ cười bên khóe miệng lóe lên vẻ âm độc sắc bén.
Điền Mỹ Hòa nắm chặt điện thoại di động, cắn chặt răng, khẽ nói: "Tô Ảnh, lần này không hủy hoại được mày, coi như tao thua! Điền Mỹ Hòa tao chưa tới giờ cũng chưa từng phải chịu thua ai.”
Điền Mỹ Hòa đặt mạnh điện thoại lên bàn, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn.
Lúc này, bên ngoài cửa có người gõ cửa: "Điền tiểu thư, chuẩn bị xong chưa? Chúng tôi cần đi thôi."
Điền Mỹ Hòa nghe xong liền lập tức đứng lên, đi mở cửa, ôm bụng nói: "Thật xin lỗi, phiền anh chuyển lời tới Ngu tiểu thư, tự nhiên bụng tôi rất đau, hôm nay có thể không đi cùng Ngu tiểu thư được."
Vừa nói, Ngu Đình Huyên vừa lê bước đi tới.
Thấy Điền Mỹ Hòa vẻ mặt tái nhợt, trợ lý chỉ quét mắt nhìn cô một cái, nói: "Nếu bị bệnh, vậy thì ở khách sạn đi! Chúng tôi đi!"
Câu nói sau cùng, là nói với những trợ lý khác.
Đợi đám người lái xe rời đi, Điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887838/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.