Tô Ảnh gật gật đầu, ôm cổ Tô Như Quân nói: "Trên thế giới này, có người tốt, có người xấu, có người may mắn, cũng có người bất hạnh. Càng nhìn thấy người khác bất hạnh, con càng cảm kích trời xanh, đã cho mẹ bình an trở lại bên cạnh con, con đã rất thỏa mãn rồi!"
Tô Như Quân cảm khái vỗ vỗ tay Tô Ảnh cánh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang nghĩ tới điều gì.
Một lúc sau, dì ấy liền bưng một bàn ăn đã làm xong lên.
Tô Ảnh dìu Tô Như Quân đi vào phòng ăn, bảo dì cùng ăn bữa trưa phong phú.
Lúc nghỉ trưa, Tô Ảnh giống như trước đây, cùng Tô Như Quân nằm trên một chiếc giường, kể hết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Tô Như Quân.
Sau khi nói xong, Tô Ảnh nói với Tô Như Quân: "Mẹ, về sau người trong nhà Vương Nhạc Đông còn đến quấy rối, mẹ cứ gọi điện thoại cho con!"
Tô Như Quân thở dài một tiếng, nói: "Hôm qua, đúng là cha mẹ Vương Nhạc Đông tới tìm mẹ, nói là muốn thực hiện hôn ước của hai nhà. Thế nhưng con đã nói với mẹ, tín vật đính hôn lúc trước cũng đã trả lại, mẹ liền cắn chết không hé miệng, trừ phi Vương Nhạc Đông cũng đưa ra tín vật đính hôn năm đó, nếu không mẹ sẽ không thừa nhận hôn ước này. Đều là mẹ không tốt, mẹ nghìn tính vạn tính, lại không tính được Vương Nhạc Đông lại là loại soi mắt trắng vong ân phụ nghĩa như thế!"
"Lúc trước, Vương gia gặp biến cố, trong nhà phá sản, đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887846/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.