Ngu Đình Huyên lập tức cười: "Thật là một người phụ nữ thông minh a! Được, vậy thì để xem chút bản lĩnh của cô trước đã, rồi nói sau!"
Điền Mỹ Hòa quá đỗi vui mừng, lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt trung trinh: "Tôi nhất định sẽ làm rất gọn gàng! Tuyệt đối sẽ không để cô phải thất vọng!"
Ngu Đình Huyên chỉ cười cười, bưng trà tiễn khách.
Điền Mỹ Hòa rời khỏi phòng trà, vừa ra khỏi cửa, đã bị Vương Nhạc Đông kéo lại.
Vương Nhạc Đông cũng mang theo khuôn mặt tím xanh, vội vàng hỏi: "Thế nào? Ngu tổng đã đồng ý chưa?"
Điền Mỹ Hòa nhìn dáng vẻ hèn nhát của Vương Nhạc Đông, trong lòng xem thường anh ta.
Có điều, bây giờ hai người cùng một chiến tuyến, bởi vậy cũng phải nhịn xuống.
"Có tôi ra tay, còn có gì mà không thành?" đáy mắt Điền Mỹ Hòa lóe lên tia âm độc: "Tô Ảnh đắc tội ai không tốt? Hết lần này tới lần khác đắc tội với Ngu gia đại tiểu thư? Quan hệ của Ngu gia và Phó gia vô cùng chặt chẽ, Ngu gia độc quyền kỹ thuật, Phó gia luôn rất cần. Cho nên, chỉ cần Ngu Đình Huyên muốn Tô Ảnh chết, Tô Ảnh nhất định phải chết!"
Vương Nhạc Đông ôm quai hàm thở phào, nôn ra một búng máu, ú ớ nói: "Giết chết con đàn bà đó đi! Đáng chết! Tôi không lột da của cô ta, tôi không tên là Vương Nhạc Đông!"
Điền Mỹ Hòa càng thêm ghét bỏ nhìn Vương Nhạc Đông, ánh mắt ghét bỏ đã sắp không che giấu được.
Trước kia Vương Nhạc Đông còn được coi như ông chủ nhỏ phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887854/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.